THƠ TÌNH THẠCH THẢO- CHÚT TÌNH KHÓI SƯƠNG - TRẦM THỤY DU

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

THƠ TÌNH THẠCH THẢO CHÚT TÌNH KHÓI SƯƠNG 
TRẦM THỤY DU


Tôi không quen biết nhà thơ nữ nầy nhưng bút hiệu Thạch Thảo gợi tôi nhớ những câu thơ lãng đãng của Apolinaire qua bản dịch tài hoa của "Trung niên thi sĩ" Bùi Giáng mà tôi hằng ngưỡng mộ từ thời còn cắp sách:

     "Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo.Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi..."

      Vừa rồi đọc tạp chí Sông Trà số 19/2007 có đăng một bài thơ của cô với tựa đề ngồ ngộ"Bùa mê  chàng bỏ ít nhiều"với những câu lục bát dễ thương"

     "Bùa mê chàng bỏ ít nhiều

Trăm năm vấn vít-thề liều...tương tư."


Thế là tôi tìm đọc tập Thơ Tình Thạch Thảo và biết được cô hiện làm nghề dạy học ở Bình Dương đã xuất bản hai tập thơ"Vòm cây chim hót" và "Chút xưa dịu dàng".

Thơ Tình Thạch Thảo đầy nữ tính với niềm yêu thương man mác nhưng chân tình và dịu dàng đằm thắm:

      "Cánh cò lướt thướt chiều mưa

       Gọi tên kỷ niệm đường xưa nhớ người.

       Có gì xao xuyến trăm nơi

       Cứ lâm thâm ướt hồn tôi giọt buồn"

                           (Mưa tháng bảy)


Hình ảnh cánh cò trong chiều mưa thật gợi thật nhớ những kỷ niệm của một thời.Tình yêu bay đi theo cơn mưa để người chưa kịp hẹn trăm năm để em một mình trong mưa ngâu tháng bảy xót thương cho cuộc tình dang dở.Thơ Thạch Thảo phần nhiều ở thể lục bát một thể thơ dễ làm nhưng thât khó hay.Tuy nhiên cô đã có một phong cách rất riêng rất vững trong cách dùng từ gieo vần và nhạc điệu trong thơ:

      "Bàn tay muốn níu tay xa

       Anh đâu đó bỗng chói lòa tim em

       Thơ nầy để nhớ để quên

        Trăm năm sông rộng vẫn bềnh bồng trôi"

                             (Hồi âm)

Hay:

        "Nửa khuya chợt tĩnh cơn mê

        Nghe con dế gáy-tỉ tê đôi lời

        Cám ơn cái nhớ của người

        Cho đêm thao thức sao trời tương tư"

                                 (Tin đêm)


Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca dẫu không ai định nghĩa được tình yêu mà định nghĩa làm gì?Chỉ biết ta yêu nhau là đủ cả niềm vui và nỗi buồn cả khổ đau và hạnh phúc cả hội ngộ và chia ly đều đẹp đều buồn và mong manh sương khói.

          "Nhón chân chạm mối tình nghiêng

          Về đâu nhan sắc nắng miền xuân đau

           Hẹn mai sau

           Hẹn xuân sau...."   

                    (Bâng khuâng mùa xuân)


     Những cuộc tình trong thơ Thạch Thảo đều dang dở phải chăng"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.Cô hẹn mai sau hẹn xuân sau bởi luôn yêu với trái tim khao khát.

           "Chợt yêu người trái tim không có tuổi

             Lòng rộn ràng như thuở ấy...xa xăm

             Chợt yêu người trái tim không có tuổi

             Hồn xôn xao như tuổi mới mười lăm".

More...

TÔI NGHE "VÒM CÂY CHIM HÓT" - LÊ BÁ DUY

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

TÔI NGHE "VÒM CÂY CHIM HÓT"

"Vòm cây chim hót" là tập thơ phần nhiều được viết theo thể thơ truyền thống lục bát. Đây là một thể thơ dễ viết nhưng khó hay. Nếu chú trọng quá nhiều về văn thì chất yếu. Nếu thiên về chất thì văn thô. Người làm thể loại này cần lưu ý hai điều ấy. Muốn vậy tác giả phải có vốn ngôn ngữ phong phú. Tuy nhiên phần hồn của bài thơ vẫn là chính yếu. Viết những điều mình nghĩ bằng thể thơ lục bát không đi chệch ý khác là công việc chẳng đơn giản. Thơ Thạch Thảo đã phát huy thế mạnh đó nói được những vấn đề trăn trở suy tư rất chân thành của mình bằng chất giọng buồn nhưng khao khát vươn lên sống tìm kiếm một "con thuyền" để tìm được nguồn vui cho đời.

Đọc thơ Thạch Thảo tôi bắt gặp những bức "thông điệp tâm hồn"  của tác giả bộc bạch nỗi niềm thương nhớ khao khát về người mình thương mến là những hoài niệm về ký ức đẹp đẽ đã qua về cảm nhận những vùng đất trên quê hương mà mình đã đến thăm...và cuối cùng là chị đã tìm được nơi gởi gắm tâm hồn qua nàng thơ ru mình bằng những vần thơ cháy bỏng nhiệt huyết yêu thương mãnh liệt.

Đọc "Vòm cây chim hót" điều tôi bắt gặp trước tiên là thông điệp xanh mà tác giả gởi gắm cho người mình thương yêu ngườI đã đưa ta về lại khoảng trời bình yên dẫu người xưa không duyên không nợ xa xôi đến khoảng trời nào không biết..Và đó cũng có thể là người thơ. Nhà thơ Phùng Quán có viết:"có những lúc ngã lòng/tôi vịn câu thơ mà đứng dậy..."phải chăng nhân vật "tôi" trong bài thơ đã tìm cho mình một vòm cây để "hót" để ru mình trong những lúc ngã lòng và để đứng dậy sống đẹp sống hữu ích.

Đúng Thạch Thảo đã mượn thơ để bày tỏ lòng mình. Thơ của chị hướng nội hơn là hướng ngoại thể hiện một tình yêu sâu sắc một sự dịu dàng da diết nhu mì và đôn hậu. Đây là sự khẳng định sự chung thủy chờ đợi đến cháy lòng dù cho "Mùa xuân đi vắng trong tôi/ Từ người rong ruổi cuối trời bặt tăm" thì người con gái ấy vẫn chờ vẫn đợi "Vẫn chờ vẫn đợi bước quen/Bóng người năm cũ về trên lối mòn" (Chờ)

Sự chờ đợi là một điều chắc chắn như bến đợi con thuyền về với bến. Đây là sự khẳng định chân thành thủy chung:
Xin đừng ngại nỗi gần xa
Dẫu nghèo em vẫn thiết tha yêu người

Từ nỗi nhớ tác giả hoài niệm về ký ức đẹp đẽ đầy nhớ nhung da diết dẫu biết rằng đã xa là "tình khuyết" Thạch Thảo có sự liên tưởng thật dễ thương tình trong cảnh và cảnh trong tình:
Trăng tròn trăng khuyết bên trời
Còn tôi khuyết mãi phía người tôi thương

 (Khuyết)
Nỗi nhớ ấy thật mãnh liệt đi vào cả trong giấc mơ của mình:
Tìm người trong giấc chiêm bao
Xót xa cứ ngỡ ngọt ngào còn đây

(Cầm thương nhớ)

Hơn thế nữa tình cảm người con gái dành cho chàng trai mãnh liệt không thể nào quên nhớ thương đến cháy lòng đến dại khờ:
Từ ta dan díu mắt người
Hồn ta lơ lửng phía trời đa đoan

(Tương tư chiều)

Tưởng nàng con gái ấy sẽ không chịu nỗi cú sốc trước cú sét ái tình. Nhưng không nàng vịn câu thơ đứng dậy tìm đến với  "vườn thơ" để thỏ thẻ những tâm tư thầm kín của mình.
Thôi đành nương náu câu thơ
Thương người chín dại mười khờ vẫn thương

Ta cứ ngỡ sau nỗi đau chia xa với người yêu trái tim kia héo hon cạn kiệt sức sống nhưng ở cô gái ấy sự khao khát vươn lên mãnh liệt. Những bài thơ dẫu có đau buồn nhưng vẫn tỏa ra sự ấm áp của đời sống. Tác giả đã tìm lại những gì đã mất và làm sống lại những gì đã chết qua trang thơ của mình.

Và rồi nàng đi tìm trong thiên nhiên trong cuộc sống những gì đẹp đẽ để vùi chôn bao kỷ niệm buồn đang dâng rào trong lòng.  "Quê hương ngàn dặm" là ghi nhận những cảm xúc cua mình về cảnh vật con người trên những vùng quê hương đất nước mà mình đi qua. Trong những cảm nhận đó ta vẫn thấy nỗi đau đáu khát vọng về cuộc sống hạnh phúc :
Về Dinh-một bận về Dinh
Nhiệm mầu Thầy Thím thương tình ban ân
.
Dù cho hoàng hôn nhưng người vẫn còn nắng yêu thương :
Với tay níu lấy xuân thì
Mới hay nước mằt đẫm đầy hoàng hôn...


Xưa nay lục bát thường gắn với lời ru với Thạch Thảo lời ru cất lên từ nỗi lòng khắc khoải đau đáu và da diết hướng về một tình yêu không kết quả. Đó là lời ru mình "Ru tình" mà cũng nhờ lời ru đó mà cuối cùng người thơ cũng đã tìm được sự ấm áp trong cuộc sống à trong "vườn thơ" một vòm cây để "hót" dâng tặng cho đời những vần thơ nồng đượm ân tình từ trái tim cháy bỏng yêu thương mãnh liệt :

Thôi về ru giấc mồ côi
Ngủ ngoan đi nhé mảnh đời bơ vơ
Cũng đành nương náu câu thơ
Thương người chín dại mười khờ còn thương

(Ru tình)

Không thể nói hết được những gì mình nghe được trong "Vòm cây chim hót » của Thạch Thảo. Nhưng với tôi tiếng hót của con sơn ca ấy như nhắc nhở ta phải biết sống hết mình và trân trọng những gì đã có để mai sau không phải dằn vặt nuối tiếc về những việc đã làm.

Thơ trước hết phải là cuộc đời sau đó mới là nghệ thuật. Đọc Vòm cây chim hót tôi chợt liên tưởng đến câu nói của Peraf Bysshe Shelley : "Thi sĩ phải là môt con chim sơn ca ngồi trong bóng tối hát lên những tiếng êm dịu để làm vui cho sự cô độc của chính mình ».Tôi tin rằng tiếng hót trong vòm cây của con Sơn ca ấy không chỉ làm vui cho sự cô độc của tác giả mà còn làm vui cho nhiều bạn đọc khi tiếp nhận tác phẩm. Tuy nhiên dù có nói như thế nào cũng chỉ là những cảm nhận chủ quan là những âm thanh đồng điệu là sự sẻ chia với tác giả. Thông điệp tâm hồn trong Vòm cây chim hót sẽ được các bạn cắt nghĩa theo cảm nhận của riêng mình. Đó cũng là ước mong của tác giả.

Hy vọng các bạn sẽ nghe được ít nhiều nỗi niềm tâm sự và đồng cảm với tác giả qua tập thơ "Vòm cây chim hót "

Chúc người thơ Thạch Thảo tiến xa hơn nữa trên con đường đầy chông gai của thi ca.

Tuy Phước tháng 6.2004

LÊ BÁ DUY

(Lời bạt tập  thơ  "Vòm cây chim hót"- Thạch Thảo)

More...

THƠ DỄ THƯƠNG - NGUYỄN ĐỨC DŨNG

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

THƠ DỄ THƯƠNG - NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Cảm nhận CHÚT XƯA DỊU DÀNG của Thạch Thảo



      

More...