CÒN THƯƠNG XÁC PHƯỢNG SÂN TRƯỜNG_THẠCH THẢO

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bảo đừng thương nhớ người ta

Mà con tim cứ mù lòa ...dối quanh.

Vẫn là anh-mãi là anh

Xôn xao tình...đọng trên vành môi khô.

Tinh khôi giấy-buổi học trò

Bâng khuâng mắt...rối... ngây thơ đường chiều.

Một thời vụng dại...lỡ yêu

Một đời tìm kiếm gót đìu hiu buông.

Rơi xác phượng...kín sân trường

Về làm cô giáo- mộng còn...ngày xưa.

 

Mắt thu buồn- bóng lưa thưa...

Chác chao cứ ngỡ...người vừa...đâu đây...!

 

              T.T

 

More...

MƠ NÍU VẦNG TRĂNG_THẠCH THẢO

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tháng năm xa còn đó một chuyện tình
Em giỏi Văn và anh giỏi Lý
Trường lớp hồn nhiên_Hai mình mộng mị
Hương đầu mùa e ắp nửa vầng trăng

Gốc phượng chứng nhân khóm trúc dịu oằn
Lần lượt dập bầm đầy tên hai đứa
Yêu thương nào cháy bừng cùng hạ lửa
Tưởng chẳng bao giờ có thể tàn phai.

Vậy mà...có một buổi sớm mai
Nước cuốn hoa trôi xuôi mình lạc lối
Mùa thu xa hoàng hôn rớt vội
Nhớ thương đong đầy_thao thức vầng trăng.

Vầng trăng xưa cứ chập chùng nghiêng bóng
Hương đầu mùa vẫn thoang thoảng chiều hôm
Biết bao đêm mưa gió xoáy qua hồn
Vẫn vẹn nguyên lòng ta đôi mắt ấy.

Chiều cuối năm_người có về không vậy?
Sao chợt buồn_Mơ níu một vầng trăng!
T.T

More...

Chân dung tự họa - Thạch Thảo

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

THẠCH THẢO

CHÂN DUNG TỰ HỌA

Mét sáu rỏng rảnh cao vừa

Tính hiền đằm thắm- Cười thừa một răng .

Tóc đen dài da ngâm ngâm

Mắt buồn - Thóang chút duyên thầm xa xôi.

Vườn thu bướm đậu mồ côi

Lẻ câu hát- Một bên đời lặng thinh.

Học trò má đỏ môi xinh

Tháng năm gần gủi nghĩa tình keo sơn.

Cuối chiều...tỉ mẩn mùa thương

Có thơ ta có đầy vườn chiêm bao.

Nỗi riêng bỗng hóa ...ngọt ngào

Buồn-vui được mất...lạc vào...trăm sông. 

(Trích tập CHÚT XƯA DỊU DÀNG)
TT

More...